một câu nói khiến khó chịu không vang lên lớn. Nó chỉ rơi xuống rất khẽ, giữa tiếng nước chảy qua miệng bình tưới và mùi đất ướt còn bám ở đầu ngón tay Linh.
7:18.
Hiên sau của ngôi nhà tập thể cũ vẫn chưa có nắng. Mái tôn giữ lại hơi đêm, nhỏ từng giọt xuống mép sân. Dưới chân tường, ba khay rau mới gieo đặt sát nhau. Đất trong khay thứ hai sẫm màu hơn vì Linh lỡ tưới quá tay.
Cô ngồi xổm, dùng chiếc muỗng cà phê cũ gạt bớt nước đọng về một góc. Cán muỗng đã cong nhẹ. Mỗi lần ấn xuống, kim loại chạm vào thành nhựa tạo một tiếng cộc nhỏ.
Cộc.
Cộc.
Cô thích âm thanh đó hơn tiếng người.
Ông Tư đứng bên cửa sau từ lúc nào. Ông không bước hẳn ra sân. Một tay ông cầm ly trà, tay kia giữ mép cửa lưới bị rách ở góc dưới. Dáng ông gầy, vai hơi lệch. Khi ông thở, lớp lưới rung rất nhẹ.
“Đất ngập nước rồi,” ông nói.
Linh không ngẩng lên.
“Con biết.”
Ông im một lúc. Ly trà chạm vào khung cửa. Tiếng sứ khẽ va vào nhôm.
“Biết mà vẫn làm tiếp à?”
một câu nói khiến khó chịu ở nơi đáng lẽ rất yên
Câu đó đi qua Linh nhanh hơn gió. Vai cô cứng lại. Ngón tay đang giữ chiếc muỗng dừng giữa chừng, đầu muỗng cắm trong lớp đất mềm. Nước nâu kéo một đường mỏng quanh móng tay cô.
Cô nghe câu ấy bằng giọng của ông Tư, nhưng trong ngực lại bật lên một âm khác.
Biết mà vẫn làm?
Ngày trước, mẹ cô cũng nói gần như vậy. Không phải ở hiên sau. Không phải bên khay rau. Đó là trong căn bếp có nền gạch hoa đã mòn, lúc Linh làm vỡ chiếc chén đựng nước mắm. Cô nhớ mùi cá kho, nhớ bàn tay mình trơn vì dầu rửa chén, nhớ mảnh sứ trắng nằm úp dưới chân bàn.
Mẹ không quát ngay.
Chính khoảng không trước tiếng quát mới làm Linh sợ.
“Đã bảo cẩn thận rồi mà.”
Sau câu đó, mọi thứ trong bếp như đứng thẳng lên. Cái ghế. Cái nắp nồi. Cả miếng giẻ lau nằm vắt trên thành bồn. Linh cúi xuống nhặt mảnh sứ bằng tay không. Máu rịn ra ở đầu ngón trỏ, nhưng cô không nói. Nếu nói đau, mẹ sẽ nhìn. Nếu mẹ nhìn, mẹ sẽ thấy cô lại làm sai.
Ở hiên sau, chiếc muỗng vẫn nằm trong tay cô.
Ông Tư đặt ly trà xuống bậc cửa.
“Không cần vét hết đâu. Để nghiêng khay một chút là nước tự rút.”
Linh rút muỗng ra mạnh hơn cần thiết. Đất bắn lên cổ tay áo. Một chấm nâu nằm đúng trên đường chỉ may.
“Con đang làm được.”
Giọng cô khô. Ngắn. Không giống một câu trả lời. Giống một cánh cửa đóng lại.
Khi cơ thể trả lời trước lời nói
Ông Tư không bước tới. Ông chỉ nhìn khay đất, rồi nhìn chiếc muỗng. Ông có thói quen không nhìn thẳng vào mặt người khác quá lâu. Điều đó làm Linh khó chịu theo một cách khác. Không có gì để chống lại.
“Ừ,” ông nói. “Chú thấy con đang làm.”
Câu trả lời ấy không đẩy tiếp cuộc cãi vã. Nó đặt xuống cạnh cô như một viên đá nhỏ.
Linh ghét sự nhẹ đó.
Cô nghiêng khay rau lên bằng hai tay. Nước chảy về mép, rồi nhỏ xuống sân từng giọt. Mùi đất bốc rõ hơn. Ẩm. Lạnh. Dính vào cổ họng. Cô giữ khay quá lâu đến mức cổ tay bắt đầu run.
Ông Tư cúi xuống nhặt một viên gạch mỏng gần chân tường.
“Kê bên này.”
“Con tự làm được.”
Ông dừng lại.
Viên gạch nằm trong tay ông, cũ và sứt một góc. Trên mặt gạch có vệt rêu xanh đã khô.
“Chú chưa nói con không làm được.”
Linh nhìn viên gạch. Không nhìn ông.
Một câu nói khiến khó chịu lần thứ hai không còn giống câu đầu. Nó không chạm vào ký ức bằng tiếng vỡ. Nó chạm bằng khoảng trống sau đó. Khoảng trống mà cô không biết phải đặt tay mình ở đâu.
Cô muốn nói gì đó sắc hơn. Muốn bảo ông đừng dạy. Muốn bảo cái khay rau này là của cô. Muốn bảo nếu sai thì cũng là cô sai, không cần ai đứng đó làm chứng.
Nhưng khay đất nặng dần. Nước thấm qua kẽ tay. Một giọt chạy xuống cổ tay, luồn vào trong tay áo.
Cô đặt khay xuống.
Không nhẹ. Nhưng cũng không ném.
Ông Tư đặt viên gạch cách cô nửa bước, rồi lùi lại. Ông không chạm vào khay.
Linh nhìn khoảng cách đó. Nửa bước. Đủ gần để giúp. Đủ xa để không giành.
Vết rêu trên viên gạch
Cô kéo viên gạch về phía mình bằng mũi dép. Cao su dép cọ xuống nền sân nghe rin rít. Sau đó cô cúi người, kê viên gạch dưới một góc khay.
Nước bắt đầu chảy ra.
Rất chậm.
Không có gì được sửa ngay.
Ông Tư cầm ly trà lên. Lần này ông bước ra sân, nhưng chỉ đến chỗ chậu tía tô. Ông bứt một chiếc lá vàng, vò nhẹ trong tay rồi bỏ vào túi áo.
“Sáng nay trời chắc nắng,” ông nói.
Linh lau cổ tay vào khăn. Vệt đất loang ra thành một quầng mỏng. Cô không đáp. Cô vẫn còn thấy phần trong ngực mình co lại, như có ai vừa kéo một sợi dây rồi buộc nút.
Nhưng cô cũng không đứng dậy bỏ vào nhà.
Đó là phần lạ nhất.
7:31.
Nắng chạm tới mép sân. Không sáng hẳn. Chỉ một đường vàng mỏng nằm trên nền xi măng, sát chỗ nước vừa chảy qua. Linh nhìn đường nước đi vòng quanh chân viên gạch, mang theo vài hạt đất nhỏ.
Cô nhớ ngón tay bị mảnh chén cắt năm đó. Vết sẹo bây giờ gần như không còn. Chỉ khi trời lạnh, da ở đó hơi căng. Cô từng nghĩ những thứ nhỏ như vậy biến mất thì mình sẽ quên.
Không phải.
Có những thứ không nằm trong đầu. Chúng nằm trong cách cô giật tay lại. Trong cách cô nói “con tự làm được” trước cả khi hiểu người kia định làm gì. Trong cách cô biến một viên gạch thành bằng chứng rằng mình sắp bị chê.
Ông Tư ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp. Ghế kêu một tiếng ngắn dưới sức nặng của ông.
“Hôm qua chú cũng tưới hỏng một khay,” ông nói. “Húng quế. Úng hết.”
Linh nhìn sang.
Ông không cười. Ông chỉ thổi mặt trà.
“Rồi sao?” cô hỏi.
“Rồi bỏ bớt đất ướt. Phơi khay. Gieo lại.”
“Có mọc không?”
“Chưa biết.”
Linh cúi xuống nhặt chiếc muỗng cà phê. Cô gõ nhẹ nó vào thành khay cho đất rơi bớt. Lần này tiếng cộc nhỏ hơn.
Cô kê lại viên gạch cho thẳng.
Không phải vì ông bảo.
Vì nước vẫn cần chỗ để đi.
Ở cuối sân, ông Tư để quên một tờ giấy gói hạt giống có dòng chữ húng quế bị nhòe mực vì nước.
Đến khi nắng phủ được một nửa sân, Linh mang chiếc khăn dính đất vào giặt. Cô xả nước rất lâu. Dòng nước từ vòi đập vào thau nhựa tạo thành bọt trắng, cuốn màu nâu xuống lỗ thoát.
Trong nhà, điện thoại của cô úp trên bàn. Màn hình không sáng. Cô đi ngang qua, rồi quay lại đặt nó nằm ngửa.
Không mở khóa.
Chỉ để nó nằm đó.
Buổi sáng không đổi thành một điều dịu dàng. Câu nói ban nãy vẫn còn làm cô khó chịu. Nhưng khi nhớ lại, cô không chỉ nghe tiếng chén vỡ trong căn bếp cũ. Cô còn thấy viên gạch sứt góc, vệt rêu xanh đã khô, và nửa bước lùi lại của một người không giành việc khỏi tay cô.
Có lẽ một câu nói khiến khó chịu không phải lúc nào cũng là cánh cửa đóng sầm.
Đôi khi, nó là một khe hở rất hẹp.
Đủ để nước thừa chảy ra ngoài.



