Những Đêm Không Ngủ – Chặng 62: Mép Gối Còn Lạnh
mất ngủ vì mép gối còn lạnh bắt đầu lúc 2:17, khi An xoay người và chạm tay vào phần vỏ gối bên cạnh.
Vải lạnh. Không phải kiểu lạnh của máy điều hòa. Nó giống một chỗ lâu rồi không có ai nằm lên. An rút tay về, đặt dưới cằm. Màn hình điện thoại úp xuống trên bàn nhỏ, cạnh ly nước còn một nửa.
Cô nghe tiếng xe đi qua dưới đường. Rồi im.
Mất ngủ vì mép gối còn lạnh trong căn phòng tối
mất ngủ vì mép gối còn lạnh từng kéo An vào một việc quen: mở điện thoại, xem giờ online cuối cùng của người khác, rồi tự ghét mình vì đã xem. Đêm nay, ngón tay cô vẫn tìm mép bàn. Nhưng nó chỉ chạm vào thành ly.
Ly nước rung nhẹ. Một giọt đọng ở ngoài thân ly trượt xuống, để lại đường ướt trên gỗ. An ngồi dậy, lấy khăn giấy lót dưới đáy ly.
Hồi còn ở nhà cũ, mỗi lần bố đi công tác, mẹ hay ngủ quay lưng ra ngoài. Chiếc gối bên cạnh mẹ phồng lên vô ích. An khi đó đi ngang qua cửa phòng, thấy mẹ kéo chăn qua cả gối trống, như thể che một thứ không nên nhìn.
Mất ngủ vì mép gối còn lạnh và chiếc vỏ gối bị nhăn
An bật đèn ngủ. Ánh vàng phủ lên vỏ gối. Ở giữa có một nếp nhăn ngang, mảnh như vết gấp trên phong bì. Cô đưa tay vuốt nó. Được nửa đường thì dừng.
Nếp nhăn vẫn còn một đoạn.
Cô không cần làm nó phẳng hẳn. Ý nghĩ đó nhỏ, gần như không thành câu. An kéo chiếc gối lại gần hơn một chút, không ôm, chỉ để nó không nằm sát mép giường.
2:26. Điện thoại sáng lên vì một thông báo quảng cáo. An nhìn thấy ánh sáng dưới lớp kính úp. Cô không lật nó lại. Cô cầm ly nước, uống hai ngụm nhỏ. Nước đã hết lạnh, có mùi giấy từ chiếc khăn lót bên dưới.
Cô đặt ly xuống xa mép bàn hơn. Rồi nằm lại.
Mép gối bên cạnh vẫn lạnh. Nhưng bàn tay An không đặt lên đó nữa. Cô để tay lên bụng, đếm ba lần máy lạnh ngắt rồi chạy lại. Đến lần thứ ba, cô kéo chăn qua vai và để chiếc điện thoại tiếp tục úp mặt trong bóng tối.
Tham khảo thêm về tiếng ồn, ánh sáng và giấc ngủ tại Sleep Foundation.







